Rate this post

Tác giả: Kim Ốc Tàn Kiều

Ở tuổi đôi mươi, chúng ta đã làm được gì?

Có người còn ngày ngày cắp sách đến trường rồi vùi đầu vào những bài giảng của thầy cô nơi giảng đường đại học, có người sẽ mặc sức đắm mình vào niềm vui tuổi trẻ, bay nhảy giữa sức sống thanh xuân.

Còn với Trần Hân Di, một cô gái chỉ chưa tròn 25 tuổi mà đã phải xa gia đình đến sống và học tập ở nơi nước Úc xa xôi, một thân một mình đối mặt với bao thử thách, khó khăn.

Trong khi nhiều người vẫn còn đang ủ ấm thân mình trong vòng tay của bố mẹ thì cô gái ấy đã phải lăn lộn giữa gió mưa ngoài xã hội.

Cửa nhà hư cô cũng phải tự mày mò mà sửa, ống nước bị tắc cô cũng phải tự lực cánh sinh. Với mong ước vào một ngày không xa trong lai sẽ đưa bố mẹ cùng sang đây để an hưởng tuổi già, Trần Hân Di đã làm việc vô cùng cực lực, Cô mở một cửa hàng kinh doanh đồ xách tay online để kiếm thêm thu nhập, đến tối lại đi làm thêm giờ, lúc rãnh thì nhận lái taxi.

Thời gian và những khó khăn của xã hội ngoài kia đã khiến cho một Trần Hân Di vốn tốt bụng, tình nghĩa trở thành một cô gái tham tiền, vô lí, lắm lời trong mắt người ngoài, trong đó bao gồm cả anh – Cố Thê Trì.

Gặp Gỡ Bác Sĩ Cố
Gặp Gỡ Bác Sĩ Cố

Lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai ở siêu thị quả thật là một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là tồi tệ đối với anh. Chỉ vì một món đồ mà anh đã bị cô làm cho mất mặt trước đám đông. Lúc đó, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng vị bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm chính trong quá trình niềng răng sau này của cô không ai khác ngoài anh – Cố Thê Trì. Ấn tượng về lần gặp gỡ đó đã in sâu trong lòng Cố Thê Trì, thế nên Trần Hân Di trong mắt anh lúc này chẳng có gì tốt đẹp ngoài tham tiền, nhiều chuyện và lại vô cùng yếu đuối. Họ vốn là hai người oan gia, vì ngõ hẹp mà vô tình bước vào cuộc đời nhau, từ từ nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đời còn lại.

Quãng thời gian sau khi được niềng răng, Trần Hân Di đã cố tình làm đứt niềng răng của mình để chọc tức anh. Lâu dần, lí do làm đứt niềng răng không còn là

để chọc tức anh nữa rồi, mà hình như cô chỉ đơn thuần là muốn được gặp mặt anh mà thôi.

Thì ra cô vốn là một cô gái vô cùng nghị lực, sống xa gia đình nhưng chưa một lần oán giận hay than trác gì ai. Cô như một bông hoa dại có sức sống mãnh liệt,

cho dù sinh trưởng ở nơi khô cằn như thế nào cũng vẫn đua nở, vẫn khoe sắc, vẫn xinh đẹp rạng ngời. Chỉ cần cho cô vài tia nắng, cô sẽ cho bạn thấy dáng vẻ đẹp nhất. Còn anh, anh chính là tia nắng của cô.

Tính tình của cô vốn dĩ rất tốt, chỉ là cô luôn giấu nhẹm nó bên trong vẻ bề ngoài gai góc của mình mà thôi. Một cô gái luôn bao dung và không bao giờ chấp niệm những vụn vặt xưa cũ, cô luôn sống hết mình vì những người mình thương.

Một Trần hân Di với những phẩm chất tốt đẹp như thế đang dần hiện ra trước mắt Cố Thê Trì. Để rồi anh bất chợt nhận ra “Thì ra mình đã yêu cô mất rồi”.

Tình yêu của họ bắt đầu rất đơn gian nhưng lại vô cùng bền chặt. Là sự bao dung, thấu hiểu mỗi khi đối phương bị sóng gió bủa vây, dẫu cho có bão giông ngập trời thì đôi bàn tay ấy vẫn quyết không một lần buông lơi.

Thời gian bên nhau đã giúp họ nhận ra rằng duyên phân của họ vốn đã được định từ trước. Trong một lần đi khám bệnh ở phòng khám của bác sĩ tâm lý, họ là một đôi bệnh nhân được hẹn trước. Anh vì biến cố gia đình mà từ đó về sau chưa một lần rơi nước mặt, cô vì bất lực trước cuộc sống khổ cực lúc vừa xa quê hương mà trở nên vô cùng xúc động, rất dễ để nước mắt tuông rơi. Họ nằm kế bên nhau, chỉ bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, cùng nghe bác sĩ nói rằng bệnh của họ vốn không có thuốc điều trị. Nhưng giờ đây, chẳng phải họ đã tìm được liều thuốc cho mình rồi sao? Kể từ khi gặp anh, được anh che chở, bảo vệ, Trần Hân Di đã dần trở nên mạnh mẽ và không còn bị cảm xúc chi phối nữa. Còn anh, khi phải đối mặt với đau khổ, đứng trước nỗi đau suýt mất đi cô mãi

mãi, anh đã biết thế nào là đau lòng, biết thế nào là nước mắt.

Anh và cô vốn không hoàn hảo, thế nên đã đến bên nhau để khỏa lấp những khuyết điểm của nhau. Một cuộc tình không quá yên bình bởi những trắc trở luôn xuất hiện trong cuộc đời của họ. Nhưng hãy nhớ rằng “sau cơn mơ trời lại

sáng”. Đôi tình nhân ấy đã che chở cho nhau cùng vượt qua cơn mưa, tìm đến nơi bến đỗ ấm áp tràn ngập ánh dương.

Tình yêu ấy, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái!