Rate this post

“Order Một Tình Yêu Cao Cấp” – Ngải Tiểu Đồ

Đọc một lèo đến sáng hết hai tập, cốt truyện logic nhiều tình tiết thú vị, chuyện tình của cặp đôi chính thật làm mình mát lòng lụi tim, lâng lâng cảm xúc cùng các nhân vật. Mình lắm lúc đã bị phân vân giữa nam chính và nam phụ, cả hai đều ưu tú ngang nhau. Mình sẽ dành chút yêu thương cho anh nam phụ bị ruồng bỏ này ^^

Hoắc Thần Đông hẳn là kiểu mẫu con trai được không ít thiếu nữ ôm mộng. Anh là mối tình thuở thiếu thời của nữ chính Chu Phóng, cũng là mối tình đáng tiếc nhất của cô.

Một thời cô hạ mình vì yêu, lì lợm theo đuổi anh, tình yêu có được lại chóng úa tàn. Đang ở tuổi hoài bão, xây những bậc thang đầu tiên trên đường đời, đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, Hoắc Thần Đông đặt nặng vế sau.

Order Một Tình Yêu Cao Cấp Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Chu Phóng không muốn anh đi du học, anh giận cô nhõng nhẽo, bám người. Khi cô ốm nặng, yếu đến mức nước không uống vào, bỏ xuống rụt rè mà gọi cho anh hỏi rằng liệu có thể quay về, anh chần chừ nghi ngờ cô dối mình.

Rất nhiều năm sau, đến một ngày anh cũng trở về, đứng trước mặt Chu Phóng mà nói: “Anh đã làm xáo trộn cuộc đời em, giờ hãy cho phép anh sắp xếp nó trở lại như cũ.” Vào lúc cô yếu đuối nhất anh không ở bên, khi cô trưởng thành cứng cáp anh lại về bao bọc.

Chu Phóng không ấu trĩ đến mức chia tay chỉ vì người yêu bỏ cô lại đi du học, mà vì cô đã tích đủ thất vọng. Người đàn ông cô dùng cả trái tim để yêu thương từ đầu tới cuối căn bản không hiểu cô. Anh chỉ cho là cô dựa dẫm, anh không hiểu rằng cô thiếu cảm giác an toàn. Nghe nói cô bệnh, lời đầu tiên của anh không phải là hỏi han.

Chu Phóng có thể bình thản đoạn tuyệt những người tổn thương mình, nhưng Hoắc Thần Đông lại khiến cô không cam lòng. Cô khóc lóc với gọi theo bóng lưng anh, cô chật vật chạy trốn, run rẩy rơi nước mắt – tất cả đều vì cố chấp với anh. Nếu không có anh, Chu Phóng sẽ không vì quá cô đơn, quá đau khổ mà chấp nhận người khác, sẽ không bị phản bội, bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Tình duyên của cô giống như vòng tròn nhân quả, mà khởi nguồn từ cái tên Hoắc Thần Đông. Chỉ cần nghe đến tên anh, bề ngoài có tỏ ra bình thản, trong thâm tâm cô vẫn không tránh khỏi xao động.

Hoắc Thần Đông vốn dĩ cũng không sai. Anh không thể mơ mộng hạnh phúc với hai bàn tay trắng, khi ấy cũng không đủ khả năng cân bằng tình yêu và sự nghiệp. Điều đáng buồn nhất là anh không thể thấu hiểu, đồng cảm với người mình yêu. Ước mơ hoàn thành, tình yêu lại bỏ anh đi. Quê hương với anh cũng như cái “nhà tưởng niệm”, anh sợ quay về đối diện với hồi ức, đối diện với tình yêu đã chết.

Chu Phóng luôn chiếm một ngăn tim nhất định trong anh. Nhiều năm qua đi anh vẫn giữ ảnh chụp chung của cả hai, đặt vào vị trí đặc biệt, mang theo bên mình. Tình cảm anh dành cho Chu Phóng có thể chỉ là tình đầu ngây thơ thương tiếc, cũng có thể là niềm yêu mà thời gian và khoảng cách không xóa được.

Bữa cơm chung đầu tiên sau hội ngộ, anh theo trí nhớ gọi món cô thích, đâu ngờ bẽ bàng vì một lời của cô: “Tôi không còn thích những thứ đó nữa”. Khẩu vị có thể thay đổi, tình yêu có thể nhạt phai. Cô không còn thuộc về anh.

Anh có sự nghiệp, cô có thanh xuân.

Anh nói: “Anh yêu em”. Cô trả lời: “Tôi đã từng yêu anh.”